top of page

What A Trip!

Updated: Nov 22, 2021


Cách đây ít lâu, vào một buổi trưa mình ngồi ngoài ban công coi một video, xong mình ngước nhìn lên bầu trời và nước mắt bắt đầu tuôn chảy không thể ngăn lại, có cái gì đó bùng vỡ và nước mắt cứ tuôn ra... Một lúc sau nhìn xuống thấy ướt cả áo, lần đầu mình thấy một lượng nước mắt có thể đóng chai như thế…


Rồi mình đi vào nhà định nằm xuống ghế dài nghỉ một lúc, thì ngước nhìn thấy cái cây mà mình trồng ở góc nhà nay nó cao đụng nóc và khởi sự khóc tiếp…

Rồi thấy gió thổi lùa qua khung cửa sổ tung bay cái màn…nước mắt càng trào ra…

Mình không biết đã trong trạng thái đó bao lâu…


Rồi nghĩ đang nằm mơ nên mình lấy điện thoại ra mở camera trước và thấy mắt mũi đỏ như trái cà chua…

Ồ ko phải mơ à!

Chứ cái gì vừa xảy ra vậy?!

Không thể tả!

Một cảm giác biết ơn tràn ngập mọi thứ…


Sau đó ngồi nghĩ, chà, nếu ai cũng có được trạng thái này thì người ta ko cần hất cùn, opium, LSD,..làm gì nữa. Bữa đó mình nhắn tin cho bạn mình và nói I just cry like a bitch…for no reason…


Có lẽ bạn mình nghĩ do dịch phải ở trong nhà lâu đâm ra tinh thần bất ổn, ồ nô mình có thể ở trong nhà thêm 2 năm nữa cũng không ảnh hưởng tâm sinh lý gì. Nhưng cái sự vụ này nó khác, mình đã nghĩ do cái video đã xem nhưng mà không phải, mình biết có muốn cũng không dễ đi lại cái trip đó, chỉ là có những lúc mình gặp đúng thời tiết…

---


Sau hôm đó, mình không muốn viết gì nữa vì cảm thấy ngôn từ thật vô ích, phù du, quê mùa, nó không bao giờ diễn tả được một cái gì trong tự nhiên, nó không thể gần gũi với bản thân tự nhiên, nó trôi tuột như mấy đám mây trong khi mình muốn nói đến bầu trời khoáng đạt phía đằng sau đó. Điển hình là mình vừa viết lại một trải nghiệm đẹp banh xác vỡ tung não bằng một đoạn văn rất táo bón, trong lúc nhiều ý tưởng thoáng qua như trào ngược dạ dày…

Cuối cùng chỉ sự im lặng mới xứng đáng diễn tả vẻ đẹp đó.

Mình thấy khi người ta nói ít hơn thì thế giới này sẽ đẹp hơn.

Như một buổi chiều, nhìn cảnh tượng mẹ ngồi lặng lẽ nhai cơm sau một ngày dài nói không ngừng nghỉ về mọi thứ, trời ơi nó đẹp kinh khủng, nó làm mình suýt khóc vì ít thấy…

Cũng như mình với con chó ở nhà ít khi giao tiếp bằng lời, và đó là một trong những mối quan hệ êm đẹp nhất mình từng có…


Chợt nhớ đến bài Ngẫu Cảm của bác Nguyễn Đức Sơn:


"Có bay cao chín tầng trời

Chỉ nghe thượng đế ngàn đời nín thinh

Có dòm sâu tận cửa mình

Cũng không thấy được cái hình thế gian"



15 views0 comments