top of page

Wes World

Updated: Oct 17, 2020

Giữa một tối mùa đông trong căn nhà gỗ thông nhỏ bên con dốc với tiếng nước đổ rì rầm như vọng lại như từ một con thác gần đó mà thật ra là tiếng nước xả thải từ cái ống cống vĩ đại ngay trước cửa rào nhà bạn mình, tụi mình đang ngồi coi #TheGrandBudapest của #WesAnderson. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo nhưng các giác quan của mình như ấm lên bởi màn trình diễn thị giác vô cùng ấn tượng trong thế giới siêu thực của Wes. Một thế giới rực rỡ sắc màu được kết hợp vô cùng tinh tế trong từng khung hình. Khi đó mình đã ước được một lần sống trong thế giới dịu kỳ ấy.


1 năm sau...


Lại là một tối mùa đông chết tiệt với cái bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết lạnh này, mình thấy đang ở cùng một độ cao 1500m so với mực nước biển nhưng không phải ở Đà lạt với bạn như cách đây 1 năm mà ở mình ênh trên một bậc thang trong vô số các bậc thang mà nếu nối dài sẽ bằng nửa vòng Trái đất của cái ruộng bậc thang hai ngàn năm mà dân chúng ở đây thương gọi là Kỳ quan thứ 8 của Thế giới. Ôi mẹ ơi!


Làm thế nào mà nó đến được đây và để làm gì ở cá cái chốn này? Một con nhỏ thân hình nhỏ thó gió thổi nhẹ cũng bay đang leo lên núi với cái ba lô đầy đồ và cái đầu trống rỗng. Con điên này sắp làm gì vậy!? Đó chắc là ý nghĩ của ai đó nếu thấy mình lúc này nhưng thực tế là không có ai cả.


Sau bao lần nghĩ đã đến nơi nhưng còn xa mới đến thì cuối cùng mình cũng mò ra cái chỗ đã đặt phòng. Bà chủ chỉ cho mình cái phòng đơn ngay góc phải trên lầu 1. Cái phòng tí hon màu hồng với 2 cửa sổ tím rèm hoa vàng, một chiếc giường nhỏ sát vách với tấm ga trải giường sọc, một cái bàn ngay cạnh đầu giường phủ vải gấm in hoa màu mù tạt và hai kệ đầy những cuốn album hình gia đình từ thời tối cổ. Một nhà nghỉ trên đỉnh núi lạnh với những gam màu nóng và những nhân vật kì dị, như đang trong một cảnh phim của Wes phiên bản Đông nam á, trừ những chi tiết của căn phòng này thì không đối xứng và font chữ của cái bảng hiệu trên nóc nhà nhìn từ phòng mình xuống là chữ viết tay bằng sơn chứ không phải là font Futura như trong phim của Wes. (Ở đây người ta vẽ bảng hiệu trên nóc các ngôi nhà vì đặc trưng địa hình đồi núi và nhà cửa ở những độ cao khác nhau).


Cái view từ chỗ này thì có thể nói là breath-taking như #KeanuReeves! Cảm giác đang ngồi ngang tầm mây với tách trà nóng trong tay mình nghĩ sẽ viết một best-caption-ever trên instagram cho cái chỗ này nhưng cuối cùng mình đã chẳng viết gì cả vì mình không biết dùng từ gì để mô tả và hơn nữa ở đây không có bất cứ một dạng thức liên lạc nào với thế giới bên ngoài.


Và những thế giới của Wes không gì khác hơn những nơi chốn riêng biệt để các nhân vật lẩn trốn, để đến một vương quốc riêng, chỉ có họ, không có nỗi đau hay sự tào lao nào nữa. Nhưng mọi cuộc trốn chạy khỏi đám đông, lại dẫn các nhân vật về lại với đồng loại và nhận ra hơi ấm tình người, dù các nhân vật có vẻ cá biệt và kỳ dị đến đâu nhưng bên trong họ đều ẩn chứa nỗi khát khao yêu thương và được yêu thương. Đó là một bình luận trên mạng về phim của Wes Anderson nhưng vô tình lại đúng là những gì đang đợi mình ngay sau khi thức dậy vào sáng hôm sau...






57 views0 comments

Recent Posts

See All