top of page

Poor Little Thing!


Kiki Delivery Service là bộ phim có ý nghĩa đặc biệt với mình, bài Kalimba đầu tiên mình học chơi cũng là bài hát trong bộ phim này. Câu chuyện về cô phù thuỷ nhỏ rời gia đình đến thành phố lớn tự thân lập nghiệp và trải qua khủng hoảng đầu đời. Trong thế giới mà năng lực bay cũng chỉ là một kĩ năng bình thường và cô không biết mình có tài năng nào khác nên mở dịch vụ giao hàng để kiếm sống. Công việc của cô có vẻ tiến triển tốt nhưng cô cảm thấy buồn chán và đơn độc. Nhìn những đứa trẻ thành phố tự do nhưng cô không thể hoà nhập được. Cô không có cảm giác fulfillment từ việc hiện thực mơ ước sống ở thành phố lớn và được làm công việc yêu thích. Và khi cô bắt đầu rơi vào khủng hoảng cũng là lúc cô mất năng lực bay trên cây chổi và không thể giao tiếp với con mèo của mình được nữa. Một tình trạng kiệt sức phổ biến khi biến niềm đam mê thành công việc. Có lẽ bất cứ ai làm sáng tạo sẽ tìm thấy mình trong đó.


Xem phim như xem lại chính mình ngày xưa, thấy buồn cười nhưng cũng xúc động trước cô bé đó, lúc nào cũng mang theo mớ gỗ nặng hơn thân mình đi khắp nơi, tới chỗ nào có cái bàn thì bày ra và đứng đó để mọi người qua lại phán xét, ngay cái lúc da mặt mỏng nhất, khi một câu nói cũng khắc sâu vào tâm trí như những chỗ gỗ mềm bị đốt cháy bởi laser. Và khi có một ai đó hứng thú với những gì cô làm thì niềm vui là không thể đong đếm, dù cuối ngày ko đủ trả tiền thuê cái bàn, chứ đừng nói vé máy bay và khách sạn và những thứ khác, nhưng với cô mọi trải nghiệm đều đáng giá. Hồi đó giao hàng là một sự kiện với mình, chứ ko phải thảy cho shipper như bây giờ, mình tự đi giao hàng, có nhiều nơi phải qua nhiều chốt bảo vệ mới tới được căn hộ của người mua, và nhiều đêm mình đứng bên ngoài những nơi chốn đó để hình dung về cuộc sống mới của món đồ mình sắp trao đi.


Lúc đó ý nghĩa quan trọng, quan trọng tới mức khi không thể tìm thấy, người ta có xu hướng rời bỏ cuộc sống, và mình gần như rơi tự do. Khi đã nằm bất động ở đáy và không tìm được lí do để trồi lên thì có một ai đó tìm thấy mình, một người hoàn toàn xa lạ, và nói ra những lời còn lạ lùng hơn, chưa từng có một ai nói với mình những điều như thế. Người đó bị cuốn hút như cậu bé nhìn thấy cô phù thuỷ bay trên bầu trời và đạp xe theo để nói cho cô biết là cô rất cool, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì sự tồn tại của cô. Sự tồn tại mà mình thấy hoàn toàn vô nghĩa này lại có ý nghĩa và tạo cảm hứng cho một cá thể khác mà mình hoàn toàn không ý thức. Đâu đó có một người nhạy cảm, biết cách nói chuyện với mình, hiểu những gì mình làm và trân trọng nó. Chỉ có thế mà mình đã gom góp mọi năng lực có được lúc đó làm một cuộc tái sinh và dành cho người đó tất cả sự tươi mới, một món quà trọn vẹn và cũng là sự cứu rỗi chính mình. Cái tâm trí nhỏ bé của mình lúc đó chỉ nghĩ được đến vậy. Một sinh vật bé nhỏ đáng thương. Giá mà nó biết cuối cùng chẳng có gì là quan trọng.


Dù vậy mình cũng không quên sự giúp đỡ của những người xung quanh, được gặp những con người tự do, phóng khoáng và tử tế đã nâng đỡ mình lúc khó khăn. Tất cả đã cho mình một hành trình khó quên mà nếu hỏi cho mình làm lại từ đầu, thì mình có đi làm ngân hàng, tới một lúc nào đó lấy một ai nào đó ở chỗ làm rồi sinh con và có cuộc sống như bao người không?


No! I’ll do it again!



17 views0 comments

Recent Posts

See All