Mediocre-Tầm-Thường
Updated: Jun 6, 2020
Bộ bàn ghế đầu tiên mình thiết kế (nói đúng hơn là "ăn cắp thiết kế") tên là Mediocre. Mediocre Tầm Thường.
Mediocre có hình dáng giống như bộ bàn ghế nhựa mà ta có thể bắt gặp ở mọi ngóc ngách trên dãy đất hình S này hay bất kỳ nơi đâu cần một vật ngồi gọn-nhẹ-rẻ. Với tỉ lệ giống như bộ bàn ghế nhựa với vài chi tiết được thay đổi phù hợp với chất liệu gỗ tự nhiên đồng thời vẫn giữ nét đặc trưng của thiết kế huyền thoại này từ cái lỗ ở giữa mặt ngồi đến những đường kẻ sọc trên mặt ghế và mặt bàn. Mediocre được làm thủ công bằng những kỹ thuật rất đơn giản bởi những người thợ không lành nghề, từ một xưởng mộc không có lấy nỗi một cái máy móc hiện đại. Nhưng mình vẫn hãnh diện với tác phẩm của mình dù còn nhiều điểm cần cải thiện.
Giá bán lẻ của hai đứa cũng thuộc hàng trên trời, lần lượt là 75 và 190 đô la mỹ cho ghế và bàn. Công thức là một ít gỗ, một ít keo, cho thêm vào nhiều công sức và quá mức tình cảm. Mình có chụp lại các bước làm ra bộ bàn ghế này để mọi người thích DIY có thể tự làm. Mình nghĩ nếu bán giá phải chăng hơn chắc sẽ chẳng đáp ứng nổi đơn hàng đổ về từ những quán cà phê, xe nước mía hay các quầy hột vịt lộn cút lộn trong khi mình không muốn làm nhiều nên cái giá trên kia nó lơ lơ lửng lửng làm nhiều người rất thích mà vẫn đắn đo khi muốn sở hữu hay hàng loạt yêu cầu báo giá cho các hàng quán thương hiệu không thấy hồi âm làm mình thấy nhẹ nhõm. Đưa đến định mệnh của những chiếc ghế này là được mang đi rất xa khỏi xứ này bởi những người ngoại quốc du lịch qua đây và muốn mang 3 kí lô gram Việt Nam về nhà. Bên cạnh đó cũng có những người ở đây mua Mediocre vì họ quá thích cái ý tưởng về con bé hoặc có thể đơn giản là muốn động viên mình. Mình cũng không biết nữa nhưng đa số khách hàng đều trở thành bạn sau đó, nên có thể nói nhờ Mediocre mình được gặp nhiều người thú vị.
Dù sao thì ban đầu mình tạo ra Mediocre vì hình ảnh thân thuộc này làm mình xúc động chứ cũng chẳng nghĩ có ai cần thêm một cái ghế gỗ giả nhựa trong đời để làm gì. Nhưng có lẽ mình dành cho nó nhiều tình cảm quá, một vật quá đỗi gẫn gũi tới mức chúng ta không để ý nó quan trọng như thế nào dù nó luôn hiện diện ở đó trong cuộc sống hàng ngày. Rồi có những người thấy đồng cảm, họ yêu thích nó, chờ đợi nó, lặn lội đường xa tìm nó, khóc lóc vì nó, mua thêm hành lý vì nó...chỉ bản thân việc có người viết cho mình bày tỏ họ thích nó như thế nào đủ làm mình chẳng ngủ nghê gì được hôm đó, sáng bật dậy liền vào xưởng chà chà lau lau.
Nhưng niềm vui không chỉ đến từ những người chịu chi cho nó mà từ tất cả những người đã từng đi qua nhìn thấy nó và khẩy một nụ cười thích thú. Đó là phần thưởng, cũng là phương châm cho mọi thứ mình tạo ra. Một nụ cười khi ai đó nhìn thấy. Là quá đủ cho một thiết kế có lí do để tồn tại.
Mediocre đã có một hành trình khó quên, gặp rất nhiều người từ khắp nơi như chính số phận của một chiếc ghế nhựa trên hè phố, là nơi những đôi chân dừng lại nghỉ ngơi một chút bên ly nước mía góc cột điện hay ăn vội tô hủ tiếu gõ trong hẻm tối khi làm về, nơi những người dưng mà nhớ cả cái nết ăn uống, giờ giấc của mình thì hỏi sao hông thương cho được!
