top of page

Chán

Là bạn thân của mình, là tên mình đặt cho nơi mình sống - miền đất Chán (Land of Boredom), là cảm khái khi mình nhìn và nghĩ về hầu hết mọi thứ, và nếu nhớ không lầm là từ mà crush đã nói khi mình không biết nhảy trong một quán bar - “Boring!”


Một người bình thường sẽ cố gắng làm cho bản thân bớt chán để được chơi với người họ thích, còn mình lại không có chút động lực nào nên quay qua chơi với Chán! Khi tìm bạn share phòng trọ mình cũng giới thiệu bản thân ngắn gọn Quite & Boring như là một ưu điểm đảm bảo bạn sẽ có một không gian tĩnh lặng để học tập.


Mình ko nhớ nổi đã bao lần người ngồi cùng mình thốt lên sao mà nó chán dữ thần vậy trời, lúc đó mình ko chắc họ đang nói họ hay nói mình hay đời nói chung. Mình nghĩ Chán hay thật, ai nó cũng chơi được, mà toàn người ko ưa nó mới hay.


Chán làm mình đọc sách nhiều hơn, những lúc đó nó đi ra chỗ khác chơi để yên cho mình đọc, thỉnh thoảng có mấy cuốn hình như tác giả cũng là bạn nó hay sao đó mà viết chán bỏ mẹ, lại kết nối mình với Chán, mình nghĩ bụng trời cha nội bạn tui khỏi giới thiệu!

Có hôm đọc cuốn Dorian Gray thấy đoạn: “Nghệ sĩ giỏi sống trọn vẹn trong cái mà họ tạo ra, và vì vậy cho nên họ hoàn toàn không thú vị chút nào trong cái vai đời mà họ phải đóng. Một thi nhân vĩ đại là một kẻ thiếu thi vị nhất trong mọi sinh vật. Nhưng thi nhân kém cỏi lại tuyệt đối quyến rũ. Thơ họ càng tệ thì trông họ càng xinh...”, Chán quay qua nói “Ê, bạn không phải nghệ sĩ nha!”


Ai cũng sợ Chán nhưng có ai thoát được nó đâu, mình thấy mỗi khi thấy Chán vừa xuất hiện, mọi người liền móc điện thoại ra để có vẻ như bản thân đang có gì đó để làm, để chơi cho Chán bỏ đi nhưng thật ra nó vẫn đứng đó nhìn họ và nói “Really?!”


Nhưng có lúc phải chịu trận vì không có gì để móc, điện thoại hết pin, tài khoản Netflix mới bị đổi pass, hay cúp điện nguyên làng, ngồi run miệng lẩm bẩm no no no... nó tới rồi huhu, và không còn cách nào khác là để nó thúc vào mình như một chiếc xe tải, trong lúc người bay lên không trung như phim quay chậm và nhìn bầu trời đêm trong sự ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh mê hoặc như vầy, vẫn biết phần do biến chứng hậu phẫu lasik làm trăng sao sáng chói hơn bình thường, nhưng chắc cũng do môi trường mấy nay bớt ô nhiễm hơn nên trời trong hơn. Rồi trong lúc đang ngồi như bị thôi miên thì một ngôi sao băng vụt qua ngay trước mắt, một cảnh tượng chưa từng thấy trong đời, hai dòng nước mắt chảy dài trên má vừa nói “Sao đẹp dữ thần vậy Chán!”.


Đó là lý do mình chơi với Chán lâu vậy, nhìn lại những giây phút magical nhất trong đời đều là lúc Chán bên cạnh. Nên hãy cho Chán cơ hội, hãy cho bản thân được Chán, ngồi xuống làm bạn với nó coi sao, biết đâu nó sẽ dắt bạn đi đến tận cùng khám phá những thứ tuyệt đẹp mà bạn đã bỏ quên.



15 views0 comments

Recent Posts

See All