top of page

Xỏ Lá

Nếu đã từng tìm kiếm nhiều nơi để ở, chúng ta có thói quen nhìn mọi địa điểm đều có thể là nơi chốn cho một ngôi nhà. Hồi đó nhiều lần mình đứng trước một ngôi nhà ở góc đường nào đó và ước rằng một ngày nào đó tụi mình sẽ đứng bên trong nhìn ra chỗ đang đứng hiện tại.


Lúc mới về đây còn quán tính mình cũng khảo sát về mọi hướng quanh nơi đang sống. Và đã mua, trong tưởng tượng, lần lượt tất cả những ruộng vườn mình thích. Mình đi một vòng quanh những ruộng vườn đó, nếm những trái ổi và dâu, hái những hoa bông hoa sen và những chiếc lá thật to để che nắng trong lúc trò chuyện với chủ đất, nhận lấy mảnh ruộng, có khi trả giá cao hơn giá ông ta đưa ra và không cần giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì mình cần ba đồ quỷ đó để làm gì đâu! Sau khi thưởng thức nó đủ lâu, mình rút lui để lại nó cho chủ đất. Trí tưởng tượng đưa mình đi xa đến mức gặp hai bác không có con cháu thấy mình dễ thương nên muốn giao hết ruộng vườn cho mình tiếp quản nhưng mình đã từ chối, từ chối tất cả những gì mình đã luôn ao ước có được, để không dính đến sở hữu, đó không phải cao thượng, đó là một chứng bệnh, mình phát ốm khi thấy cái gì đó dưới tên mình vì nói cho cùng có thứ gì trên đời này là “của mình” đâu!


Mình đã thu lấy phong cảnh trong thời khắc đẹp đẽ nhất của cánh đồng, đã nếm được hương vị tuyệt nhất của thứ quả mới hái trên cây mà ko phải cày cuốc trên đó, mình đã có mọi thứ mà vẫn ko có gì, đã rất giàu có mà vẫn bảo toàn được cái nghèo nàn vốn có. Mình thật là một tên môi giới bất động sản xỏ lá.



17 views0 comments

Recent Posts

See All